XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ở nơi đó em cười


phan 9(end)

 Chương 10: Những ngày xui xẻo...

Duyên số cũng thật kì lạ! Một người mà bạn đã từng có cơ hội để gặp nhưng rồi sau đó lại đột ngột biến mất, ko tung tích. Bạn cứ nghĩ rằng sẽ ko bao giờ gặp lại người đó nữa, bạn đang định quên hẳn người đó đi, thì duyên số lại để bạn gặp lại người đó 1 lần nữa. Mà quan trọng hơn là, kể từ sau lần gặp đó, tần suất bạn gặp lại người ấy lại tăng lên đáng kể, khiến bạn ko thể cho rằng đó là sự giao nhau tình cờ được nữa.

Cứ như tôi vậy, sau buổi gặp nhau ở sân trường ngày hôm ấy, bất kể tôi đến đâu cũng “vô tình” bắt gặp anh ta – cái tên Trần Cát Ân ấy. Mà rõ ràng là trong hơn 1 năm qua tôi sinh sống ở đây, ngay sát cạnh trường anh ta, vậy mà chưa hề có bất cứ lần nào trông thấy anh ta hết. Liệu có thể gọi đó là sự trêu đùa của số mệnh ko? Chắc là ko đâu, vì tôi và anh ta vốn dĩ chẳng có bất cứ ràng buộc gì... Tôi và anh ta chỉ như 2 người xa lạ, tuân thủ luật đời, được hưởng quyền lợi gặp gỡ nhau 1 lần của mình. Trái Đất vẫn luôn tròn mà, ko ngờ tôi lại có thể gặp lại anh ta lần thứ 2...

Nhưng dường như việc gặp lại anh ta ko hề đem đến may mắn cho tôi. Điểm học kì vừa rồi tôi ko đạt đủ yêu cầu về điểm phẩy +_+ Tôi còn thiếu 0.1 nữa, con số nhỏ thôi, nhưng tôi đã ko còn học bổng ình nữa. Đúng lúc tôi còn đang ko biết nên làm gì để kiếm số tiền học phí vào kì tới, thì tôi nhận được tin thông báo mất việc. Do sản lượng mà tôi bán được ko đạt chỉ tiêu, hơn nữa, mấy tháng vừa rồi tôi lại nghỉ nhiều để ôn thi cho nên sa thải cũng là điều dễ hiểu. Chưa dừng lại ở đó, một môn trong ngành học của tôi do thiếu số trình (vì trốn tiết đi làm) cho nên đành phải ngậm ngùi chấp nhận học lại môn đó. Cuộc đời đúng là ko còn gì đen hơn. Tất cả mọi việc đều có lý do chính đáng để dồn tôi vào chân tường, chỉ có tôi ... 1 mình tôi là ko có lí do gì – dù cho có là lí do hoang đường đi nữa, để mà chống đối lại mọi chuyện...Căn bản là do tôi sai – tôi đã sai ngay từ đầu. Hjx..Wind nói đúng, cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ dành cho chúng ta, để cho chúng ta có thể tự do chọn lựa nhưng ko phải lối rẽ nào cũng dẫn chúng ta ra con đường chính, mà sẽ có rất nhiều lối rẽ cụt. Và dường như tôi đang đi vào con đường cụt thì phải??? +_+

3 người còn lại xem ra cũng ko dễ dàng gì, họ ko có học bổng vào trường, cho nên cũng rất vất vả. Tiền gia đình gửi đến ko nhiều, ăn còn ko đủ thì lấy đâu mà giúp đỡ tôi. Vì vậy, họ tỏ ra vô cùng áy náy, suốt ngày tất bật chạy đi kiếm tìm việc làm cho cả tôi và họ. Hj, mà tôi đâu có yêu cầu bọn họ giúp tôi chứ, tôi có thể hiểu mà. Đúng là chỉ có trong những ngày tháng khó khăn, chúng ta mới có thể thấu hiểu được bản chất của nhau. Và tôi nghĩ là tôi đã tìm được những người bạn rất tốt

...

Ngày tháng sau đó, chúng tôi tăng tốc lao vào công việc. Học kì đầu nên cũng ko hẳn bận rộn bài vở cho lắm, thế nên chúng tôi toàn tâm toàn lực, lao vào kiếm việc. Nào là đi phát tờ rơi (công việc này là nguy hiểm nhất, chỉ cần sơ sẩy 1 chút là mình sẽ phạm phải tội xả rác bừa bãi ra đường ngay, ko khéo làm chẳng đủ để nộp tiền phạt, thế nên chúng tôi quyết định ko liều lĩnh nữa), rồi giao hàng, bán hàng, chạy bàn, rồi cả trông xe nữa. Ngoài những công việc đó ra, thì buổi tối nhận thêm thú bông về làm cho tới khuya. Tối cứ 10h là ktx yêu cầu tắt đèn đi ngủ, thế nhưng nhiều lúc chưa xong việc, 4 đứa đành phải thắp nến ngồi hì hục làm tiếp, cũng may là những người khác cùng phòng cũng thông cảm, họ ko có ý kiến phản bác gì (có lẽ là do sợ Sam), vậy nên lúc nào tránh được thì chúng tôi sẽ ko thức muộn như thế. Thời gian đó, cả 10 đầu ngón tay của cả 4 đứa chằng chịt vết kim châm, vì cứ mỗi lần buồn ngủ quá, lại đâm nhầm vào tay mình, có đứa la lên, nhờ thế mà cả bọn tỉnh ngủ, lại hì hục làm tiếp. Nhiều lần, anh chàng người yêu của cô May (cũng học y) xót người yêu, chịu cung cấp bông băng, thuốc men miễn phí cho cả phòng, thậm chí là anh ta còn đem giúp 1 số vỏ gấu khác về làm giùm. Ban đầu, những vết khâu còn rất non nớt, nhưng rồi dần dần dưới sự giáo huấn của 4 cô gái, dân Y khoa lại trở thành người khâu tay chuyên nghiệp. Nhiều lúc chúng tôi trêu bọn họ rằng “ Sau này mà ko khâu vết mổ thì đẹp phải biết”. Giờ có thời gian nghĩ lại, cũng thấy ngày đó quả thật rất rất vui.

Chiều nay, khi phải đi ngang qua khu trường Y để đến chỗ chợ tìm việc, tôi lại vô tình trông thấy cái tên kì lạ đó. Ngạc nhiên hơn, là tôi thấy anh ta loay hoay mãi mà cũng ko xách nổi túi đồ ở dưới đất, chắc cái túi đó chỉ khoảng 3 cân là cùng. Ko hề có ý định sẽ nán lại giúp, bởi vì tôi ko muốn Sunshine hiểu lầm điều gì, ấy thế nhưng trông anh ta lòng ngóng đến tội, đành phải chạy đến cầm giùm hộ anh ta.

- Nặng đến vậy ah?

- Ko có. – thấy tôi, anh ta lộ vẻ thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại có thể lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

- Vậy sao mãi mà ko xách được?

- Nếu như cô ko có ý giúp thì để đó, tôi sẽ tự làm.

- Sjx, anh đúng là vẫn chẳng khác xưa nhỉ? Thôi được, nể tình anh đã giúp tôi năm đó, phiền phức này sẽ giúp lại anh 1 lần. Coi như trả ơn.

- Hơ, đùa ah? Cô chỉ xách giùm tôi 1 cái túi, tôi chịu nghe giùm cô 1 bài mắng kinh hồn, vậy mà như thế đã là trả ơn rồi ư?

- Hơ, tôi chẳng cần biết. Năm đó, anh giúp tôi, bây giờ tôi lại giúp anh. Coi như hòa. Chẳng ai nợ ai. Nói đi! Anh định xách đi đâu nào?

- Thôi bỏ đi! Chẳng thèm đôi co với cô. Mang giùm tôi lên phòng.

- Phòng?!.. trong kí túc ấy á?????

- Uh, có j mà ngạc nhiên vậy?

- Trong kí túc xá của bọn anh, con gái được vào ah?

- Được! – anh ta trả lời dứt khoát.

Hjxhjx... bước theo anh ta vào kí túc xá rồi, tôi mới thấy việc quyết định giúp đỡ anh ta của mình đúng là quyết định ngu ngốc nhất trên đời. Tôi biết là việc một cô gái đi vào trong kí túc xá nam sẽ gây ra rất nhiều hiếu kì, ấy thế nhưng, nhìn những ánh mắt soi mói cùng với những điệu cười đáng ngờ, thì tôi thật sự ko ngờ sự hiếu kì của con trai khoa Y còn kinh khủng hơn 1 đứa con gái. Bất cứ ai, dù đang làm dở việc gì hay là chỉ ngồi yên 1 chỗ khi thấy chúng tôi đi qua, cũng đều nhào ra bên cạnh cửa sổ, chỉ trỏ rồi xì xào gì đó. Vẻ mặt trông rất ngạc nhiên, như thể ko tin vào mắt mình vậy...

Mà hơn nữa, mắt ai nấy cũng đều thâm quầng đen sì cứ như thể bọn họ chưa được ngủ cả tuần nay rồi chứ chẳng chơi. Hjx, càng nhìn mà càng thấy rùng mình.

- Này! Tại sao dân khoa Y của các anh kì lạ vậy? Bọn họ cứ nhìn anh với tôi cứ như thể chúng ta sinh vật lạ mới rơi xuống trái đất vậy? Bác sĩ mà cứ có thái độ này chắc bệnh nhân ko chết sớm vì bệnh thì cũng chết vì khủng hoảng tinh thần mất.

- Hờ.. Ko chết được đâu mà cô phải lo. Nếu dễ dang để 1 người chết như thế, thì chúng tôi sớm đã chẳng thi Y...

- Anh có vẻ chắc chắn gớm?

- Đương nhiên. Trong Y ko có khái niệm hình như, có lẽ, ko chắc chắn lắm, hi vọng vậy...chỉ có thể là sống hoặc chết...

- Anh nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. – đúng là tôi chẳng hiểu anh ta đang nói gì hết.

- Haizz... Thôi bỏ đi! Nói với người ngoài ngành như cô, thì thà nói với đầu gối tôi còn hơn...

- Nè! Anh nói vậy là có ý gì chứ? Này!..

Như chẳng thèm bận tâm đến tôi nữa, anh ta luồn tay vào túi quần, nghêu ngao bỏ đi 1 mạch. Hjx, giờ tôi mới thấy sức nặng của chiếc túi. Ai dám nói chiếc túi này chỉ 3 cân nữa chứ, nó có khi phải đến chục cân chứ chẳng chơi... Khổ nỗi, tôi lại vẫn cứ phải đem theo chiếc túi chục cân này mà mải miết chạy theo sau anh ta, vì sợ mình sẽ bị lạc. Hjx, được trực tiếp đi theo anh ta thế này mà tôi còn cảm thấy đuổi chẳng kịp, huống hồ là theo gián tiếp, thảo nào mà chúng tôi ko gọi anh ta là “xuất quỉ nhập thần”.

- Đến rồi!

- Á!

Mải nghĩ lung tung, anh ta dừng lại đột ngột lúc nào chẳng hay, đâm sầm mặt mũi vào lưng anh ta. Đau quá đi mất!

- Hơ, cô lại vậy nữa rồi. Mắt mũi để đi đâu thế? Không nhìn đường thì cũng phải nhìn người chứ...

- Cái gì chứ? Tôi va vào anh chứ đâu phải là anh va vào tôi? Tôi còn chưa la vì đau thì anh la lối cái quái gì cơ chứ?

- Cô...

- Stable về rồi ah?

Trong lúc nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 sắp bùng nổ, thì cánh cửa phòng kí túc đột ngột được mở ra trước mắt chúng tôi. Một anh chàng nào đó với mái tóc rối bù, quần áo nhàu nhúm xộc xệch, hai mắt thâm quầng đúng kiểu model gấu trúc. Trông anh ta thật kinh dị...Hệt như 1 gã tâm thần nào đó, chứ chẳng phải là 1 vị bác sĩ trong tương lai nữa...

- Eo ơi!

Quên luôn cục tức to oành vừa rồi, tôi núp vội sau lưng cái tên đáng ghét đó, mặt xanh như tàu lá chuối. Sao tôi toàn gặp phải những hình ảnh kinh dị ko thôi ah? Có vẻ trong cái kí túc xá của trường Y này, chỉ còn mỗi anh ta là trông giống người bình thường nhất.

- Mau vào phòng đi! – anh ta ra lệnh cho tên gấu trúc kia. Lại là cái giọng điệu đó, dường như anh ta xuất hiện trong cái cuộc đời này chỉ để sai khiến người khác hay sao ấy.

- Được rồi! Đưa tôi, cô đi về đi. Nhớ là đừng có nói cho cô bạn của cô biết là tôi ở đây đó, nếu ko... cô sẽ ko yên với tôi đâu... tôi sẽ ko để cô yên theo cái cách mà tôi sẽ ko yên với cô bạn của cô vậy. Hiểu chứ?

Anh ta giành lấy túi đồ trên tay tôi, nhưng khi vừa cầm lấy thì ngay lập tức đã nhả ra ngay. Có vẻ tay anh ta đang có chút trục trặc nho nhỏ.

- Tay anh... bị sao ah?

- Um, ko có gì đâu. Một chút thử nghiệm ấy mà...

- Thử nghiệm á? Anh đập nát bàn tay ra rồi bắt đầu học châm cứu giống như trong truyện đó hả?

- Hơ... – anh ta nhìn tôi, ánh mắt ko thể nào mà sửng sốt hơn - .. cô có bị mơ ngủ ko đấy...Sao mà trí tưởng tượng bay xa quá vậy? Thần kinh của tôi vẫn bình thường, chưa đến mức ko biết đánh ai mà phải tự đi đánh mình như vậy...

- Oh...thế mà tôi cứ tưởng..hhehe. .

- Được rồi! Mau về đi! Ở đây ko thích hợp cho cô đâu.

Hjx, anh ta có ý gì đây??? Nơi này ko thích hợp cho tôi là vì tôi là con gái, hay là vì nhận thức, khả năng suy đoán của tôi ko bằng mấy người tài giỏi các anh. Trời ạ! Một câu mà có tới những 2 ý nghĩa. Thâm nho thật.

- Biết vậy sao còn bắt tôi mang lên phòng cho anh.

- Là ai bắt ai, cô lên tiếng đề nghị giúp mà, tôi đâu có mượn cô...

- Anh... nên phải theo học luật mới đúng...

- Được! Nếu lần tới tôi ko xin được việc trong bệnh viện, thì tôi sẽ đăng kí thêm 1 lớp học luật. Cảm ơn vì lời gợi ý. Còn gì để nói nữa ko? – hơ, đáng ghét, lại là cái nhướng mày cao ngạo đó. Anh ta vẫn chưa bỏ được nó ah? -... Xem ra, sau gần 2 năm, cô vẫn ko thắng nổi tôi nhỉ?

- Hừ, anh... anh đừng có mà đắc ý. Cứ đợi đấy!

- Được, tôi vẫn đang đợi mà. Nhưng phải nhanh lên đấy, chứ để đến lúc tôi đi học luật rồi, thì cơ hội của cô sẽ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh thôi... Hiểu chứ?

Hừ, đúng là tức chết mà. Anh ta mà là bác sĩ cái nỗi gì chứ. Nhìn cái khuôn mặt cao ngạo của anh ta, chỉ muốn đấm cho vài cái. Rốt cuộc thì anh ta có *** cái gì tốt mà Sunshine phải theo đuổi anh ta lâu đến như thế nhỉ? Tức mình tôi quay lưng bỏ đi, chẳng buồn quay lại nhìn. Hừ, mặc kệ anh ta. Tốt nhất là anh ta nên đi chết đi để tôi đỡ phải trông thấy anh ta nữa.

Cơn bão xin việc cuối cùng cũng đã trôi qua theo việc lành lặn 10đầu ngón tay của cả 4đứa. Thế nhưng số tiền kiếm được từ vụ làm thêm thập cẩm ấy chỉ mới bằng nửa non so với khoản học phí kếch xù. Lẽ ra cũng ko phải đóng nhiều đến vậy, thế nhưng năm nay là năm cuối của chúng tôi rồi, lại thêm khoản học lại môn nữa, cho nên tiền lại càng chồng chất tiền. Buồn ơi là buồn...

Tiền học thì kêu ca chán, cuối cùng cũng vẫn phải đóng. Còn việc thì đi mỏi chân cũng chẳng tìm được. Cực chẳng đã, tôi đành phải vào quán bar chạy bàn buổi tối. Một co bạn trong lớp đã giới thiệu cho tôi công việc này. Lương lậu cũng tàm tạm, cộng thêm với số tiền từ những công việc khác nữa vào ban ngày thì vừa đủ đóng tiền học. Thôi dù sao công việc này cũng chỉ kéo dài trong vòng 1 tháng, cố gắng mà chịu đựng.

Công việc của tôi bắt đầu vào lúc 8htối và kết thúc vào khoảng 2,3hsáng. Vì kết thúc vào cái tầm dở dang đó nên tôi đành phải kì kèo người chủ ình tá túc ở lại quán cho đến sáng, nếu như không muốn mình trở nên nổi tiếng trong kí túc xá.

Khách trong quán đến đông nhất là vào khoảng từ 9 cho đến 12h, và công việc của tôi cũng thật sự tất bật là vào khoảng thời gian đó. Thật ra khi nhắc tới quán bar người ta luôn nhắc tới 1 cái gì đó ko được lành mạnh cho lắm, trước đây tôi cũng đã từng cho là như vậy. Thế nhưng, khi tôi đã hòa mình vào trong cái cuộc sống ban đêm này, tôi mới hiểu tất cả chỉ là cách để thể hiện cuộc sống. Thật ra quán bar ko xấu, chỉ là do những người đến quán bar với mục đích ko tốt, cho nên đã vô tình đem lại cái danh tiếng ko lành mạnh cho nó. Còn những người chủ và người làm của quán bar, nhiều lúc đồng tiền có sức mạnh quá khủng khiếp với họ, khiến họ ko ngần ngại mà bán linh hồn cho quỉ dữ. Điều này, thật ra chẳng có thể trách ai, chỉ có thể trách mình đã qúa thiếu bản lĩnh mà thôi. Mà cái thứ bản lĩnh xa xỉ ấy, trong cuộc sống ban đêm này ko giúp họ có được miếng cơm manh áo, càng có bản lĩnh thì bạn lại càng bị loại trừ.

Ở đây, tôi quen Fly. Có nhiều lúc cô ấy xuất hiện ở quán liên tiếp, nhưng cũng có lúc cô ấy chẳng đến lần nào. Fly là 1 cô gái đẹp – 1 vẻ đẹp đầy hoang dại và cá tính, trên khuôn mặt của cô ấy lúc nào cũng tràn ngập nét bất cần. Đàn ông đến đây mê cô ấy như điếu đổ sau mỗi điệu nhảy của cô ấy, nhưng lại chẳng 1 ai có thể nắm bắt được trái tim của cô ấy. Cô ấy vờn họ cứ như thể cái cách mèo vờn chuột vậy. Cô ấy chưa bao giờ nhận lời yêu họ nhưng cũng chẳng lên tiếng từ chối họ bao giờ. Lúc nào cô ấy cũng chỉ dành cho họ những ánh nhìn hời hợt, nụ cười nửa miệng. Fly rất ít nói, gần như là cô ấy ko nói, cô ấy lúc nào cũng chỉ ngồi lặng lẽ 1 góc hút thuốc và nhìn mọi người qua lại. Đã nhiều lần tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy ko về nhà, cô ây nói rằng cô ấy ko có nhà. Tôi lại hỏi thế sao lại chọn đến đây, cô ấy lại trả lời rằng vì ở đây có nhiều người.

Như thế đấy, trong cuộc sống của bạn, đã có lúc bạn gặp phải những con người kì lạ như thế, chính vì họ kì lạ nên chẳng bao giờ bạn sẽ quên được họ mặc cho lý trí của bạn đã cho rằng bạn đã quên họ. Rất nhiều năm sau khi nhớ lại, tôi vẫn ko quên được vẻ mặt bất cần và nụ cười nửa miệng của cô ấy. Nó có 1 chút gì đó xót xa, đáng thương hơn là thích thú.

Fly đã ko đến nữa, kể từ sau vụ có 1 anh chàng trông thư sinh, trắng trẻo đến tìm cô ấy. Có lẽ là cô ấy đã trở về với cuộc sống ban ngày của mình. Cuộc sống ban đêm và cuộc sống ban ngày vốn dĩ chẳng có gì khác nhau, nó đều ồn ào và bận rộn, ấy thế nhưng, tất cả những ồn ào của cuộc sống ban đêm đều là giả tạo, tất cả đều ko có sắc màu...

Công việc của tôi vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến 1 ngày...tôi lại gặp anh ta...

Nếu đã ko gặp thì sẽ là ko gặp, nhưng nếu đã là gặp rồi, thì rất nhiều lần sau đó sẽ lại gặp lại.

...

Tối hôm đó, có 1 vị khách ngoan cố cứ muốn mời rượu tôi. Tôi tìm cách khước từ mãi mà ko được. Ông chủ nháy mắt ra hiệu cho tôi uống ly rượu đó, từ trước tới giờ tôi nào có biết uống rượu, nhưng ko muốn làm hỏng hòa khí trong quán, đành nhắm mắt uống hết 1 hơi. Ai ngờ, sau cái điệu cười khàkhà man rợ, lão già ấy lại bắt tôi uống thêm 2 ly nữa. Rượu chưa kịp xuống dạ dày, tôi đã thấy nóng ran cả người. Loại rượu này có độ cồn quá cao. Tôi bắt đầu thấy hơi chuếnh choáng, đầu óc quay cuồng. Thật ko còn gì xui xẻo hơn, gã mời tôi 3 ly, tôi mới uống được có 2, còn 1 ly nữa..hjx.. Đang tần ngần ko biết nên đối phó với ly thứ 3 ra sao, thì có 1 ai đó nhào tới giành mạnh lấy chiếc ly trên tay tôi, rượu sánh cả ra ngoài..

- Ly này để tôi uống thay cho cô ấy...

Mơ hồ, tôi ngơ ngác quay lên nhìn người đó, nhưng chịu... chẳng biết đó là ai nữa...Người trước mặt cứ như có thuật phân thân, chỉ trong 2 cái chớp mắt, anh ta đã biến thành cả chục người... ÔI ÔI hoa mắt quá... Đôi chân ko trụ được nữa, tôi lịm hẳn đi trong vòng tay của người đó. Người đó là ai, tôi ko biết... thế nhưng, cảm giác bên cạnh người đó thì quả thật quá quen thuộc...An toàn và ấm áp...


Chương 11 (KẾT)

Chương 11: Kì lạ! Tôi đã yêu anh rồi ư???

- Chói mắt! Chói mắt quá! Ai đó ...quẳng cái... ánh sáng đó ra chỗ khác đi...

- Này! Dậy đi! Cô còn nằm đó kêu than được hả?

Hơ... Hình như là đang có ai đó tát tôi thì phải... Đau quá... Bỏ ra .. ko biết là tôi đang ngủ sao...

- Biến... biến ngay...

- Ơ?! Cô giỏi nhỉ? Cô có biết đang ở nhà ai ko mà cô dám đuổi hả? DẬY NGAY CHO TÔI!!!!!!

- Áiiiiiiiiii... tên nào mà đáng ghét vậy... CÓ BIẾT TÔI ĐANG NGỦ KO HẢ?

Bực mình thật! Tôi ghét nhất là lúc đang ngủ say thì bị đánh thức. Cảm giác đó thật là quá đáng ghét. Tôi căm phẫn ngước mắt lên nhìn người gọi mình, đột ngột, đồng tử như được dãn ra hết cỡ. Sao lại là anh ta nhỉ? Thường ngày là có con bé khác trong quán gọi mình dậy mà... Sao hôm nay con bé đấy lại biến thành cái tên Trần Cát Ân rồi? Bộ mắt mình có vấn đề thật ah +_+

- Nhìn cái gì? Còn ko mau dậy đi! Đi về kí túc của cô đi. Tôi còn phải đi làm.

- Ơ?! Sao tôi lại ở đây?

- Hờ, cô lại còn dám hỏi tôi câu đấy ah? Ko ở đây thì cô định ở nhà lão già đó chắc... Tệ thật! Sao lúc nào tôi gặp cô, cô cũng đều nhếch nhác thế nhỉ? T___T

Ơ, tôi đã đắc tội gì với anh ta mà anh ta lại nổi nóng với tôi như vậy nhỉ? Mà tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời tại sao tôi lại ở đây??? Đau đầu quá... chẳng nghĩ được gì...

- Tôi vẫn chưa được biết là vì sao tôi ở đây?

- Ôi! Thôi bỏ đi! Chuyện này... chiều 5h về tôi sẽ tính sổ với cô sau. Còn bây giờ thì... VỀ KÍ TÚC CỦA CÔ ĐI CHO TÔI NHỜ!!!!!!!

Cuối cùng tôi cũng đã về tới kí túc xá trong trạng thái như người mộng du. Thật sự vẫn chẳng hiểu vì sao tôi lại ở nhà của anh ta. Tôi nhớ là tôi đã uống hai ly rượu, rồi bị say, rồi sau đó có 1 người chạy tới, rồi sau đó... chẳng biết gì nữa +_+ Thôi kệ đi! Để chiều nghe anh ta tường thuật lại cho đỡ đau đầu.

Nhưng mà... đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi đang định tránh việc phải suy nghĩ về cái vụ tối qua cho đỡ đau đầu thì cái buổi học thuyết trình khủng hoảng tinh thần lại chạy tới trong vòng tay thân thương của 3 người bạn còn lại. Ôi! Tôi muốn chết quách luôn cho rồi +_+

...

Chiều. Đang mải mê xem bộ phim thần tượng, thì Sunshine nhờ đi mua giùm cô ấy chai nước hoa quả (bởi vì cô ấy đang đắp mặt nạ). Tôi bức xúc nói ko đi, ngay lập tức nhận được cái lườm cháy xém mặt mày của cô ấy sau cai lớp mặt nạ dày đến mấy tấc. Hjxhjx, vậy là đành ngậm ngùi khoác áo, bỏ xuống can-tin trong kí túc xá mua. Có 1 người bạn hung dữ thật là khổ.

Vì ko muốn để lỡ bất cứ giây phút nào xem phim, cho nên tôi đã chạy như bay đến khu can-tin, mà chẳng kịp phanh lại khi có người gọi tên mình ở đằng sau. Phương?! Ở đây làm gì có ai gọi mình bằng cái tên ấy, ngoài anh ta ra. Khi tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mua nước hoa quả quay trở lạ khu kí túc, thì phát hiện ra người gọi tôi quả nhiên là anh ta...

- Sao anh lại tới đây?

- “Sao anh lại tới đây?” Theo cô thì sao tôi LẠI Ở ĐÂY???

- Hơhơ... cứ bình tính, ko nên nóng nảy. Uống nước nhé?

- Tôi ko thèm. Tôi cô hẹn cô 5h, mà bây giờ đã là 6kém15 rồi, cô biết thừa là kí túc xá của các cô ko cho con trai vào mà, cô định bắt tôi đợi ở đây đến bao giờ hả?

- Ơ? Tôi tưởng anh chỉ nói chơi vậy thôi chứ?

- Ai thèm nói chơi với nhà cô hả? Bác sĩ ko có nói hai lời...

- Này! Sao anh cứ chốc lại lôi cái danh vị bác sĩ ra thế hả? Tôi ko có bệnh tật gì đâu nha..

- Hừ, cô thì có bệnh *** gì, mà kể cả có, tôi cũng thèm vào mà chữa cho cô. Đúng là đồ phiền phức. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tính xấu ấy đi..

- Hừ, đừng có chỉ nói tôi ko thôi, anh nhìn lại anh xem, anh cũng đâu có bỏ được cái tính cao ngạo ấy chứ. Vẫn đáng ghét như thế thôi...

- Cô... Phải! Tôi cao ngạo bởi vì tôi chẳng gây ra phiền phức, mà nếu có tôi cũng sẽ tự giải quyết được, chứ ko như cô tạo ra 1 đống rắc rối rồi để đấy cho người khác lo...

- Hơ, tôi mượn người khác lo cho tôi bao giờ chứ? Là tự anh hào hiệp, lo chuyện bao đồng thôi mà...

- Được! Cô nhớ nhé! Là do tôi dại dột lo chuyện bao đồng, lần sau đừng có mà mơ tôi giúp cô nữa..

- Phải! Phải! Lần sau anh chẳng còn cơ hội giúp tôi nữa đâu.. nên chẳng cần mơ mộng gì hết...

- Cô...

- Tôi làm sao nào???

Đừng tưởng ngày hôm qua anh giúp tôi thì hôm nay tôi sẽ phải can tâm tình nguyện chịu nghe cơn thịnh nộ của anh nhé. Đừng hòng. Anh ta tưởng rằng trên đời này có mỗi anh ta biết thách thức người khác thôi sao? Hơ, nhầm rồi, còn có cả tôi nữa... Đã ai nói cho anh biết chưa nhỉ? Tôi ko còn là Mạc Phương ngơ ngác đến tội nghiệp giống như trước kia nữa nên đừng hòng mà ăn hiếp tôi. Tôi chẳng thèm sợ. Vươn vai, áp sát mặt mình trước tầm nhìn của anh ta. Hjx, mà sao anh ta cao quá vậy, tôi sắp ko trụ nổi rồi... oái..oái...

- Này! Hai người...

Đang giữa cơn cao trào, cả hai chúng tôi nghe thấy có 1 giọng nói, âm sắc được hạ xuống rất nhẹ nhưng thật sự là vẫn rất quen. Cả hai chúng tôi có lẽ đều đã mơ hồ đoán ra đó là ai? Quả nhiên ko hề sai. Khi chúng tôi cùng quay đầu lại, Sunshine đã đứng ở đó tự bao giờ. Đôi mắt cô ấy nhìn chúng tôi ráo hoảnh. Nhưng thật sự lại cảm thấy rất lạnh..

- Sao cậu lại ở đây?

- Mình xuống xem có chuyện gì? Cuộc cãi nhau của hai người, cả kí túc xá này còn nghe thấy huống chi là mình...Cậu quen với Stable?

- Ơ? Mình... mình...

Hjx, phải nói sao giờ nhỉ? Nói quen cũng ko phải, mà nói ko quen thì là đồng nghĩa với việc mình nói dối trắng trợn quá, rõ ràng là mình biết anh ta. Ah, phải rồi, nói anh ta là người cùng xóm ở quê mình. Như phát hiện ra sáng kiến vĩ đại, nhăn răng ra cười..

- Ah, anh ta là...

- Có quen.

Nhưng lời nói còn chưa kịp tuôn ra hết thì đã bị cái tên tính khí thất thường bên cạnh chặn ngang họng. Tức chữ xém chút nữa thì die. Tôi ngước mắt lên, hằn học nhìn hắn. Trời ạ! Anh ta nghĩ anh ta đang ghi công cho nước nhà hay sao mà lại có dáng vẻ hiên ngang, bất khuất đến như thê. Cúi mặt xuống, mau cúi xuống, phải tỏ ra vẻ hối lỗi đi chứ? Bộ muốn bị Sunshine mổ xẻ ah? Lần này chắc chắn người thảm ko phải anh ta mà sẽ là tôi...huhu... Mẹ ới kíu k0n...

- Anh... Từ trước tới giờ... chưa bao giờ anh thừa nhận là quen với bất cứ cô gái nào.. vậy mà bây giờ... sao có thể như thế chứ? Anh mới chỉ gặp bạn em thôi mà... còn em đã theo sau anh gần 3 năm rồi...

Trời! Gần 3 năm rồi cơ ah??? Cô ấy thật kiên trì. Hjx, cái con người kỳ quái này thì có gì mà hay ho chứ?

- Không! Trước khi gặp cô, tôi đã biết cô ấy rồi.

- É é, cái gì... đợi đã...

Trời ạ! Hình như anh ta đã sớm cho rằng tôi là con rối trong lòng bàn tay của anh ta rồi hả sao ấy? Tôi còn chưa kịp phản bác hay có lời an ủi nào dành cho bạn mình, thì anh ta – cái tên Trần Cát Ân đó đã nắm lấy tay tôi, kéo tuột ra khỏi sân kí túc xá, ko 1 cách chần chừ.

- Mau bỏ ra! Bỏ ra nhanh lên!

- Không! – hơ, lại là cái cách nói chuyện này. Dường như anh ta càng ngày càng gia trưởng.

- Tôi ko thích. Mau bỏ tay ra.

- Cái gì? Cô thật sự muốn quay lại nơi chết chóc đó ah?

- Ai nói đó là nơi chết chóc chứ

- Chẳng phải sao? Cô nghĩ giờ cô quay trở lại đó, cái cô phiền phức còn lại sẽ để yên cho cô sao?

- Hừ, anh còn đủ bình tĩnh để nói vậy được ah? Tất cả là nhờ ơn của anh đấy, ko phải tại anh thì tôi cũng lâm vào tình cảnh “có nhà mà ko thể về”

- Tôi đâu có nói gì sai nào? Thật sự là cô ko quen tôi ah?

- Hừ, nếu được quay trở lại vào đêm hôm đó, tôi nhất định sẽ ko gặp anh.

- Hơ, nhưng vốn dĩ đã được gặp rồi đấy thôi. Ko ích gì đâu, ngày hôm qua đã mãi mãi là của ngày hôm qua rồi, làm gì có chuyện có thể quay trở lại...

- Anh thật là đáng ghét!

- Hơ, vậy thì coi chừng đấy, ghét của nào trời trao của ấy...

- Đấy là việc trời, người trao nhưng tôi cứ ko nhận thì làm sao nào..

- Nếu thật sự cô có bản lĩnh như vậy thì đã chẳng được gọi là phiền phức... Thôi, tôi đói rồi. Đi ăn với tôi đi! Rồi cãi nhau tiếp.

- Tôi ko thích.

- Vậy được, ko thích thì mặc kệ cô. Lạc đường ráng chịu. :)

Hơ, anh ta lại dám đe dọa tôi ah, dù gì tôi cũng đã chuyển qua đây được hơn 1 năm rồi, đừng tưởng tôi chỉ có biết ru rú ở trong phòng nhé..Tôi biết đường đấy... Ơ nhưng mà, đây là đâu...:???

- Ơ này, đợi tôi với..


END
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .